Bạn đọc viết:

Bây giờ là cuối thu!

Thu là một mùa kì lạ nhất. Mùa của phôi pha: cũng đúng. Mùa của những suy cảm và tri ân những gì đã thổi hồn cho bước chân ta: cũng không thừa. Nhưng thôi, hãy cứ hết mình với mùa thu đã. Cho dù, bây giờ đã cuối thu.

Bây giờ là cuối thu! - 1
Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu... mỏng manh (ảnh: Xomnhiepanh.net)
Người phương Đông thường ngại cắt nghĩa về thời gian. Không hẳn vì kiêng hèm sự mai một mà bởi thẳm sâu trong tâm thức, không ai muốn khuấy động dòng chảy miên man đó:

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,

Một mình lạt thuở ba đông.

Lâm tuyền ai rặng già làm khách,

Tài đống lương cao ắt cả dùng.

(Tùng - Nguyễn Trãi)

Cũng bởi thế mà vẻ đẹp diệu kì của mỗi mùa chỉ được cảm bằng những ấn tượng của thanh sắc. Chúng như một quy ước ngầm về sự du du của thiên địa trong cuộc tiêu dao bất tận của lòng người. Sắc đào phai lại đến kì sen nở, hương sen nhạt lại gặp dịp cúc trổ hoa…

Mùa nào thức ấy, cảnh nào tình ấy, luôn có những tín hiệu riêng để dự báo và mời gọi. Tâm cứ việc tĩnh tại và thưởng ngoạn, đâu phải câu thúc vì điều gì.

Đã hơn trăm năm, kể từ khi người Pháp và nền văn minh phương Tây đem đến một bảng giá trị thời gian trên 24 mốc giờ khô cứng. Từ ấy mới hình thành những nhanh - chậm, sắp tới - vừa qua, lỡ hẹn - ngóng chờ… theo những con số. Mùa màng cũng được định danh bằng khoảng đoạn xác thực.

Trong sự định lượng lí tính ấy, có lẽ chỉ có Thu là vượt thoát ra ngoài mọi ước lượng của con người.

Ở miền nhiệt đới Á Đông này, nếu nhận một lời hẹn của người tình: “Gặp nhau khi đất trời vừa sang thu” thì quả thật chẳng khác nào đi tìm “bóng chim tăm cá”.

Bảo khi lá rơi rụng ư? Ấy là đã sang thu già một bước chân rồi.

Khi thấy cúc hoa đượm sắc ư? Ấy là lúc hồn thu đã  ngưng đọng trong khí tiết thanh cao của một loài hoa.

Và nếu có người nghe được lại hiến một kế rằng: Khi heo may thả sức tiêu dao dưới bầu trời quang đãng thì khi ấy vạn vật đã ngậm đầy khí thu rồi mới phải.

Thuở nhỏ, có năm vào cuối hạ, tôi thường hay trèo lên một đỉnh đồi cao để ngắm những dấu ấn đầu tiên của mùa thu. Dưới vòm trời xanh và đứng cao hơn vạn vật, chợt thấy lòng mình bâng khuâng lạ. Đâu phải chỉ vì cái nhịp sinh sôi của ngày hạ trong lòng cỏ cây đã ngưng lại để định hình dáng dấp trước kì tàn tạ mà bởi trước cảnh thu lòng người không khỏi xao động.

Có mùa thu, hối hả bước trên hè phố cho kịp thời gian tôi chợt nghe dưới gót dầy mình vọng lên những âm thanh thật lạ. Như có một nội âm đang vang lên trong tâm hồn mà hôm qua dường như không có. Nhìn lên hè phố đã lác đác những chiếc lá vàng rơi rụng. Dưới gốc me già, gánh hàng cốm của bà cụ xóm ngoại ô đã thay chỗ mấy chị gánh hoa sen vài bữa trước. Thì ra là thu đấy.

Nơi bốn phía nhà cao che khuất nền trời thì tự  trong lòng mình vân ngân lên một thanh âm kì lạ như một tiếng chuông lạnh và trong trẻo. Có lẽ cũng bởi thế mà mùa thu như đứng ngoài vòng quay của chiếc đồng hồ định tính khô khan, như một nét đứt gẫy,  mờ ảo của mũi tên thời gian tuyến tính để làm một cõi riêng.  

Một mùa thu nọ, tôi đi tiễn một người bạn sắp đi đến một vùng đất xa. Trên thềm nhà anh lá vàng chưa rụng bởi vẫn ánh những tia nắng chiều đậm sắc.

Nhớ lại những lần về quê anh chơi, chúng tôi rong ruổi trên xe máy trên con đường nhỏ kẻ giữa hai bờ lúa vàng dưới nắng thu ánh sắc mật ong rừng. Tưởng như,  trải rộng đến vô cùng. Gió đồng quê vi vút thân quen mà như thổi lại từ một miền xa lắm. Trăm năm hay ngàn năm ngọn gió quê mùa ấy hẳn sẽ còn thơm lành mãi để thổi căng lồng ngực những bông lúa vàng chắc mẩy. Căn nhà gỗ của anh trong chiều ấy cũng đậm sắc vàng từ mái ngói ngói phủ đầy lá rụng đến những luống cúc đẹp bình yên và thuần hậu.

- Cuộc đời mình cũng chớm thu rồi!

Câu nói ấy của anh có một ám ảnh thật lạ. Anh nói “chớm thu” mà đọng trong mắt anh những tia nắng muộn màng như thể chiều này chúng tôi đã không kịp về căn nhà gỗ xưa đón một mùa thu như dự định.

Có thể, ống kính hữu thần của nhiếp ảnh gia nào đó sẽ chớp lại được ánh mắt ấy, ánh mắt đã nhuốm biết bao sắc thu suốt nửa đời người phiêu bạt. Còn chiều hôm ấy, tiễn tôi trước cổng căn nhà khang trang mặt phố anh bảo:

- Thú thực đời tôi chưa bao giờ thoả được một ước mơ thật nhỏ bé. Ấy là nhặt được chiếc lá thu đầu tiên vừa rơi xuống bậc thềm và lật xem ở phía bên kia thuỳ lá sẽ giấu một điều gì bí ẩn.

Bữa ấy tôi thấy lạ và đôi chút buồn cười. Thế mà đêm về nằm nghe mưa thả giọt dưới mái hiên mà chợt nghĩ: Có lẽ mùa thu đã náu sẵn trong hồn ta, để bữa nào ta đón thu cũng muộn.

Thu là một mùa kì lạ nhất. Mùa của phôi pha: cũng đúng. Mùa của những suy cảm và tri ân những gì đã thổi hồn cho bước chân ta: cũng không thừa. Nhưng thôi, hãy cứ hết mình với mùa thu đã. Cho dù, bây giờ đã cuối thu. /

Bùi Việt Phương