Thứ Bẩy, 26/07/2008 - 10:41 AM

Chuyện người lính tự biến mình thành barie

(Dân trí) - Cái nắng cuối tháng 7 như thiêu đốt, chúng tôi đến thăm “trạm gác” của ông Nguyễn Tử Dương trên quốc lộ 1A, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 30km. Ông từng là người lính cụ Hồ, và ông đang là một “chiến sĩ barie” đầy trách nhiệm và lương tâm.

Bao năm nay, ông Nguyễn Tử Dương, ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), dù nắng hay mưa, bão tố hay gió rét, vẫn tình nguyện làm người gác chắn tàu ở những “điểm đen” giao thông, giúp giảm bớt những cái chết thương tâm không đáng có vì tai nạn giao thông. Người dân nơi đây trìu mến gọi ông là người “chiến sĩ barie”.

 

Nhập ngũ năm 1974, sau bao năm chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Tây Nam Bộ, biên giới Tây Nam,… năm 1981, anh bộ đội Dương trở về quê mẹ với thương tật đầy mình. Sau khi lập gia đình, anh cùng vợ “định cư” cạnh tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Nghi Long bây giờ. 

 

Cũng chính nơi đây, ông đã tận mắt chứng kiến hàng chục cái chết không hoàn thây do tai nạn đường sắt. Người vô tình bị tàu cán chết, có người thì va phải tàu mà chết, có người vì bất cẩn khi đi ngang đường sắt mà thiệt mạng... Có trường hợp 2 cháu gái học sinh lớp 12 bị tàu cán chết khi chưa kịp cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. 

 

Mỗi lần chứng kiến những cái chết thương tâm ấy, ông lại thấy lòng nhói đau. “Phải làm gì để cứu họ?!” - Câu hỏi ấy cứ ám ảnh người cựu chiến binh Nguyễn Tử Dương. Ông tâm sự: “Mỗi năm, chứng kiến những cái chết thương tâm của người đi đường do thiếu quan sát tàu chạy qua, tôi thương lắm. Thấy cảnh nguy hiểm như vậy mà mình không làm gì được. Nhiều đêm, nằm nghĩ lại những cảnh chết chóc trên đường tàu, tỉnh dậy, lòng tôi buồn rười rượi. Qua nhiều lần như thế, tôi quyết định bàn với vợ chịu khó gánh vác việc đồng áng để mình ra làm gác chắn tàu”...

 

Để biến quyết định của mình thành hiện thực, ông cho biết đã phải “dân vận” vợ không biết bao nhiêu lần. Vợ lo ông làm việc thiện mà bị mang tiếng, cũng sợ ông không đủ sức khoẻ, rồi gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng.

 

Và việc làm của ông cuối cùng đã được người dân công nhận. Một người dân khâm phục: “Hắn rứa mà làm được việc chú ạ. Từ mấy năm nay không có hắn, chắc cũng nhiều người bị tàu cán chết rồi đó. Bọn tui phục hành động của hắn lắm. Khi ra làm gác chắn, đến nay chưa hề có một vụ tai nạn thương vong như trước ở đoạn đường ni…”.

 

Làm công việc gác chắn, lại một mình nơi đồng không mông quạnh, ông không sợ gian khổ à? Người đàn ông có nước da ngăm đen rám nắng, dáng người gầy gò, nở nụ cười phúc hậu: “Bản thân tôi đã từng cùng đồng đội vào sinh ra tử nơi chiến trường chống lại kẻ thù để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Nay được trở về quê hương sinh sống, chứng kiến những cái chết thương tâm chẳng may bị tàu cán. Mình tự nguyện làm barie để cứu người, so với gian khổ ngày trước có đáng gì? Với lại, tôi làm “barie” chắn tàu cũng là làm chiến sĩ đấy thôi”.

 

Hình ảnh người đàn ông chân trần lúc thì đội nắng, khi thì đạp mưa, trơ mình ra làm gác chắn ngăn dòng người lại mỗi khi có đoàn tàu chạy qua đã khiến nhiều người xúc động. Khi ông giúp một bà cụ qua đường, khi giúp một người phụ nữ chở bao tải gạo bị kẹt bánh xe giữa đường tàu trong lúc nguy hiểm, lúc đưa một em bé qua đường an toàn… Những việc làm của ông là hình ảnh làm đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

 

Đang tiếp chuyện chúng tôi, nhìn đồng hồ biết có tàu sắp chạy qua, ông vội vàng cầm chiếc cờ hiệu chạy ra, vào vị trí, biến mình thành chiếc “barie”. “Đêm cũng như ngày, tôi thuộc giờ tàu chạy như lòng bàn tay” - ông vui vẻ giải thích. “Đại bản doanh” của ông là một cái lều rộng chưa đầy 1m2 được dựng trên nền đất, cách ray đường tàu khoảng 20 mét. Nắng, mưa, gió rét hay những đêm đen, một mình ông cứ túc trực ở đây, kiên nhẫn với mỗi chuyến tàu.

 

“Tôi vẫn một mình ở đây để trông nom đường ray. Đôi lúc cũng thấy buồn, mệt. Giá mà có được cái barie bằng thang, lúc tàu chạy qua chỉ việc kéo xuống ngăn dòng người qua lại. Đằng này phải chạy đi chạy lại hô hào, cũng vất vả lắm chú ạ”, ông trầm giọng. Đúng vậy, biến mình thành chiếc rào chắn tàu, với người khoẻ còn khó, huống chi là một thương binh như ông Dương.

 

Cứ lo nắng gió, sự khắc nghiệt của thời tiết, điều kiện sống vất vả và điều kiện sức khoẻ sẽ quật ngã không, nhưng tôi lại tin vào nghị lực của người lính ấy. Ông nói ông nguyện làm “cọc tiêu sống” để báo hiệu cho mỗi người đi qua đoạn đường này một cách an toàn mà không còn nỗi lo bị tàu cán.

 

Chúng tôi chia tay ông vừa lúc chỉ 5 phút nữa thôi sẽ có một đoàn tàu chở hàng Bắc - Nam đi qua. Hoà vào dòng người náo nhiệt trên đường, tôi thầm nhủ: Cuộc sống này cần lắm những con người như ông!

 

Nguyễn Duy - Ngọc Thái