Thứ Bẩy, 24/05/2008 - 11:11 AM

"Bi hài" thi hành án

(Dân trí) - “Tôi lấy ví dụ một vụ án buôn bán ma túy ở Thái Bình. Tổng số tiền mà đối tượng phải nộp phạt gần 1 tỷ đồng, nhưng đối tượng là một bà già 90 tuổi, tài sản không có, khi bị công an bắt còn hỏi: Có làm mấy bi thì đưa tiền đây!”.

Đó là một trong những sự thật về công tác thi hành án đã được đại biểu Phạm Xuân Thường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình, kể lại. Luật Thi hành án dân sự là một trong những luật “ngốn” nhiều thời gian thảo luận nhất trong kỳ họp Quốc hội lần này, khi các cuộc thảo luận kéo dài cả ngày 23 đến hết buổi sáng hôm nay, 24/5.

65,3% lời tuyên án là... “ảo”!

Theo báo cáo của cơ quan thi hành án, số vụ thi hành án của năm 2007 khoảng 630.158 vụ. Tính trung bình mỗi năm có trên 300 nghìn vụ án bị tồn đọng.

Cũng theo ông Thường thì trong báo cáo của ngành tư pháp, án dân sự trong hình sự chiếm tới 47% tổng số lượng án, trong đó có tới 65,3% không có điều kiện thi hành.

Nguyên nhân của việc không thi hành được ở loại án này chủ yếu là do người thi hành không có tài sản. Đó là hầu hết các vụ án xâm phạm tài sản như cướp, trộm cắp, cướp giật do người nghiện ma túy gây ra. Loại án này trên thực tế không thể thi hành được. Loại thứ hai là loại các vụ án buôn bán ma túy có số tiền phạt theo luật quá lớn mà các bị cáo không thể thi hành, phạt chỉ để có phạt theo quy định.

Còn bà Trần Thị Hoa Sinh - đại biểu tỉnh Lạng Sơn - thì chỉ ra rằng, trong thời gian vừa qua, pháp lệnh quy định còn nhiều cái rườm rà. Ví dụ một bản án nếu là hình sự thì từ khi khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án đến khâu thi hành án là cả một quá trình. Có những vụ án 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí giám đốc thẩm, tái thẩm 8 năm, 9 năm, 10 năm... thì tài sản đó đã biến động, chưa nói đương sự tẩu tán tài sản đó đi không còn nguyên trạng nữa, lấy đâu tài sản để thi hành! Đó cũng là nguyên nhân để có nhiều bản án tuyên nhưng thực tế không có điều kiện thi hành.

Tố tụng sai, đẩy khó khăn cho... dân!

Đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Tây) cho biết, qua hoạt động giám đốc thẩm, tái thẩm thì các cơ quan nhà nước làm sai. “Ví dụ: Các bản án phúc thẩm anh xử cho tôi, tôi được thi hành rồi, tôi xây nhà rồi, bây giờ giám đốc thẩm lại trả lại cho người khác. Hôm nay, xử cho tôi thế này, tôi chấp hành thế này, ngày mai xử cho tôi thế kia, làm phát sinh thiệt hại thì lại bảo các bên thỏa thuận với nhau, thỏa thuận làm sao được. Tôi đã thi hành án, tôi đã xây nhà rồi, bây giờ thỏa thuận là tôi đập nhà tôi đi à? Cho nên, cơ quan nhà nước làm sai thì cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường trước công dân, chứ không thể đổ cho công dân là đi thỏa thuận với nhau!.

Trên thực tế, mặc dù chúng ta đã có quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại do các cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan tiến hành tố tụng, gây ra. Nhưng để cụ thể hóa những quy định này thì chưa được thực hiện. Chúng ta mới có Nghị quyết 388 về việc bồi thường cho người bị oan trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Rõ ràng, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan của Nhà nước làm sai, nhưng đầy khó khăn về cho người dân!”, ông Quyền bức xúc.

Cùng chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Lân Dũng - Đắc Lắk - phát biểu: “Nhiều công dân bị oan sai, họ rất oan ức vì bị xét xử oan trái. Nhiều trường hợp họ nghi ngờ cả việc xét xử oan sai đó do sức mạnh của đồng tiền đút lót, hối lộ làm thiên lệch cán cân công lý.

Chúng ta biết rằng, trong khi 85-90% án dân sự thường có yêu cầu xét xử phúc thẩm, nhưng lại thường có 95% là y án sơ thẩm, không hiểu có bao nhiêu % trong số 95% này đem lại tâm phục, khẩu phục cho người bị thi hành án?”.

Thi hành án - Đứa con bị bỏ rơi!

Công tác thi hành án rõ ràng còn ngổn ngang bất cập. Đại biểu Hồ Quốc Dũng (Bình Định) còn chỉ ra một sự thật khác hết sức bi hài của thi hành án. Đó là: “Trong gần 15 năm qua chúng ta vẫn loay hoay khẳng định địa vị pháp lý của cơ quan thi hành án. Có lúc chúng ta cho là cơ quan tư pháp, có lúc chúng ta gọi là cơ quan hành pháp, có lúc Chính phủ gọi là cơ quan hành chính tư pháp, tức là lưỡng tính, vừa hành chính vừa tư pháp! Đến bây giờ trong Tờ trình mới xác định bản chất của nó là tư pháp!”.

Ông Dũng phân tích: "Chính sự bất cập này đã dẫn đến cơ quan thi hành án trong thời gian qua đã bị đặt ra ngoài hệ thống cơ quan tư pháp và cũng đặt ra ngoài cơ quan hành chính các cấp dẫn đến không gánh được trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chỉ đạo công tác này. Ủy ban nhân dân các cấp cho rằng đây là công việc của Bộ Tư pháp nên không mặn mà trong việc chỉ đạo. Bộ Tư pháp lại ở quá xa không thể nào điều hành hết toàn bộ 64 tỉnh, thành.

Còn Sở tư pháp, có nhiều biên bản của Bộ Tư pháp chỉ giao nhiệm vụ làm... giùm chức năng của Bộ là theo dõi các hoạt động của cơ quan tư pháp đối với cơ quan thi hành án! Chức năng, nhiệm vụ hết sức mờ nhạt, không rõ ràng nên vai trò của Sở Tư pháp trong quản lý cơ quan hành án hết sức mờ nhạt. Trong thời gian thực tiễn vừa qua có nhiều cơ quan thi hành án... phớt lờ sự lãnh đạo của Giám đốc Sở Tư pháp và dẫn đến có những vấn đề xung đột trong việc điều hành công tác thi hành án!".

Lê Châu